"ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến
hồng, ba ngọn nến lung linh, a à á a a, thắp sáng một gia đình" mà
chắc ai trong chúng ta cũng thuộc.
Ở cái thời buổi mà người ta chỉ thắp nến trong gia đình khi cúp
điện hoặc...giờ trái đất nhưng nó vẫn thích nghe bài hát này, ngày trước lúc ở
nhà nó thường hay cười, vì lúc cúp điện nhà nó chỉ dùng các ngọn nến lung linh
nhưng chỉ toàn màu đỏ, chẳng lãng mạn tí nào...
Nó đi học xa, lần đâu tiên nhớ nhà nhiều thế này, mẹ nó lúc nào cũng bài ca muôn thưở:"con nhớ giữ ấm nghe, ăn uống nhiều vô đó, có gì thì điện thoại về nhà!" hoặc thỉnh thoảng lại nhắn tin:"Cả nhà nhớ con nhiều", ba nó thì luôn thực tế:"con có thiếu gì không?" vậy mà lúc nào con điện về hỏi thăm được hai câu “bố, mẹ khỏe không “ và chỉ có vậy thôi chưa được 2 phút thì cúp điện thoại. Có những khoảng cách về không gian làm cho con người ta trở nên xa nhau, có câu:"out of sight, out of mind" mà, nhưng với nó, khoảng cách này chỉ làm nó thêm quý, thêm yêu và trân trọng gia đình mà may mắn nó được làm ngọn nến lung linh... Ở đời có một chân lý không thể chối cãi rằng: cái gì càng quý thì càng lo mất. Nó cũng vậy , nó sợ các ngọn nến tắt đi, sợ không còn cháy nữa…
Nó đi học xa, lần đâu tiên nhớ nhà nhiều thế này, mẹ nó lúc nào cũng bài ca muôn thưở:"con nhớ giữ ấm nghe, ăn uống nhiều vô đó, có gì thì điện thoại về nhà!" hoặc thỉnh thoảng lại nhắn tin:"Cả nhà nhớ con nhiều", ba nó thì luôn thực tế:"con có thiếu gì không?" vậy mà lúc nào con điện về hỏi thăm được hai câu “bố, mẹ khỏe không “ và chỉ có vậy thôi chưa được 2 phút thì cúp điện thoại. Có những khoảng cách về không gian làm cho con người ta trở nên xa nhau, có câu:"out of sight, out of mind" mà, nhưng với nó, khoảng cách này chỉ làm nó thêm quý, thêm yêu và trân trọng gia đình mà may mắn nó được làm ngọn nến lung linh... Ở đời có một chân lý không thể chối cãi rằng: cái gì càng quý thì càng lo mất. Nó cũng vậy , nó sợ các ngọn nến tắt đi, sợ không còn cháy nữa…
Cha nó là một người nông dân làm đủ tất cả các thứ việc để
mưu sinh cho 4 anh em nó có cái ăn, cái mặc, học hành tử tế. Chỉ nói đến ăn no mặc ấm thôi cũng đã khổ rồi,
chứ chưa nói đến ăn ngon mặc đẹp. nó rất ấn tượng với một hình ảnh của cha nó,
đó là hình ảnh về “đôi chân trần” . Mỗi khi đi ra đồng, cha nó thường đi
chân đất. Ký ức của nó khắc ghi hình ảnh đôi chân cha đi thoăn thoắt trên
cánh đồng khi đi bới khoai, dưới cái nắng đổ lửa mùa hè khi cha đi gặt
lúa… Bàn chân cha nó to lắm, “đôi chân cồng kềnh”. Có lẽ đó, mà cha nó chọn Thánh cả Giuse làm Quan Thầy và
gương mẫu của mình...Tình thương của cha nó còn thể hiện ở sự dõi theo
khi con cái đi xa, thể hiện ở sự lo lắng cho cuộc sống từng đứa con của mình,
nhưng không bao giờ để lộ ra. Tình thương của ông vừa trầm ấm, dịu dàng lại
vừa lạnh lùng nhưng đủ để nó có thể cảm nhận được. nó hay nhớ về cha mình qua hình ảnh “đôi chân trần”,
đôi chân đã in dấu qua từng bờ ruộng quê mình.Cũng nhờ nó chân đó mà tôi có được
ngày hôm nay “Ôi thời gian, hãy quên đi, đôi
chân cồng kềnh, cha đi giữa rừng hoang vu…” đó là nó nới về cha, bây
giờ nó nói về mẹ chắc
hẳn ai cũng thuộc bài “ bàn tay mẹ”
Bàn tay
mẹ, bế chúng con
Bàn tay
mẹ, chăm chúng con
Cơm con
ăn, tay mẹ nấu
Nước
con uống, tay mẹ đun
Trời
nóng bức gió từ tay mẹ
Con ngủ
ngon
Trời
giá rét, cũng vòng tay mẹ
Ủ ấm
con
Bàn tay
mẹ, vì chúng con
Từ tay
mẹ, con lớn khôn
Có phải nhưng việc mẹ nó làm nên giờ hay đau nhức khớp tay
phải không. Đôi bàn tay mẹ nó cũng như nhiều bà mẹ khác, trải qua năm tháng tảo
tần đã ít nhiều chai sạm đi, không những thế mà còn thường xuyên bị đau nhức.
Mẹ nó đau nhưng thường ít khi nào than như mình, Nhìn tay mẹ đau mà sốt ruột
quá chừng, vậy mà mẹ không tranh thủ nghỉ ngơi, giờ nhận ôm thêm một "cục
nợ" để con được theo đuổi giấc mơ của mình...Muốn nói một câu yêu thương,
muốn ôm mẹ quá nhưng tự nhiên nước mắt chực trào ra nên phải lên phòng viết một
cái nốt cùng với vài giọt nước mặt nóng hổi lăn trên má..
Nó viết những dòng này và biết chắc 1 điều, các
ngọn nến ngọn nến ở nhà cũng đang dõi theo, sưởi ấm cho nó trên con đường
dài...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét