Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

MIỀN TRUNG ĐAU THƯƠNG

Năm nay, với Miền Trung là một năm của thiên tai và nhân tai. Là một người con được sinh ra và lớn lên trên vùng đất Nghệ Tĩnh; một nơi mà đất rất cằn cỗi toàn sỏi đá; một nơi nắng rất khó chịu bởi ảnh hưởng của gió lào; một nơi mà không khí lạnh về hay có mưa phùn. Nhưng những cái nóng, cái lạnh đó không sánh được những tai họa trong năm nay mà dân quê nó phải chịu.
Khi nó xem những bài báo và video về lũ lụt Miền Trung, làm nó luôn mong ngóng và đứng ngồi không yên. Nhìn những hình ảnh còn lại sau những thiên tai nối tiếp đó, khiến tim nó đau nhói và nó không cầm được nước mắt. Có những đêm nó chỉ biết khóc một mình và cầu mong sao mọi người trong giáo phận Vinh nó được bình an, mong mọi người cùng chia sẻ tình thân với nhau trong lúc này. Càng nghĩ về quê thì những giọt nước mắt của nó cứ tuôn ra, nó tự hỏi sao hôm nay mình khác vậy, sao mình yếu đuối vậy chứ….Với nó, nó cũng đã từng trải qua không phải là những hình ảnh lũ lụt, mà chính nó cũng chạy lũ với gia đình. Khi nước lũ lên nào là phải chạy trong đêm, bưng đồ lên chỗ cao hơn. Như năm 2010 nước lũ lên nhanh do hồ Kẻ Gỗ xã, nên nào là: cá; vịt; lúa;.. nhà nó cứ thế mà trôi theo dòng nước và lúc đó gia đình nó cứ nhìn nhau khóc, ăn cũng không nổi. Lúc đó, nó chẳng hiểu được vì đâu, vì đâu lại thành ra như vậy. Có lẽ phải nhớ lại cái gọi là “dân cá gỗ” của quê nó ngày xưa. Biển giờ cá không ăn được, còn trong đất liền thì lũ lụt trôi hết còn đâu mà ăn, chắc chỉ có cá gỗ mới làm cho nó say đắm và tưởng tượng như mình thưởng thức như cá thật thôi.
Nó giờ đây rất trầm tư, nó nhớ đến vụ xả thải ra biển của công ty Formosa là thảm họa về nhân tai. Vụ xả thải đó đã làm cho dải đất Miền Trung nhất là Hà Tĩnh quê nó lâm vào cảnh tan hoang. Công việc chính của người dân là đi biển để đánh bắt thủy hải sản giờ không còn, tàu thuyền đắp chiếu và hàng loạt các loại cá chết trôi dạt vào bờ. Làm cho ngư dân quê nó điêu đứng, phải rời bỏ quê hương mình đi nơi khác sinh sống, vì nơi mình sinh ra và lớn lên giờ không còn nuôi đủ cho mình và gia đình nữa. Nhìn những người rời quê hương đi vào Miền Nam, ra Miền Bắc hay đi xuất khẩu lao động, một lần nữa tim nó lại càng đau nhói hơn. Họ phải từ bỏ gia đình, quê hương và phải sống kiếp làm thuê. Nó chợt nghĩ, khi chia tay như vậy thì có một nỗi nhớ không nhỏ, không biết những đứa trẻ sinh ra và lớn lên thiếu vắng tình cảm của cha của mẹ thì sẽ ra sao. Nó rất buồn, vì đâu con người lại vô cảm như vậy. Cái thảm họa này xảy ra là do con người chứ đâu phải thiên nhiên, hay vì lòng ích kỷ nhỏ nhen mình mà đưa đồng loại mình vào chỗ chết. Tại sao lại như vậy. Sao họ có thể làm như vậy với người dân quê tôi...Dân tôi đâu tội lỗi gì mà phải gánh hậu quả lớn thế. Như ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói: “con người ngày nay đang giết chết nhau cách bình thản”. Lúc này nó chỉ biết cầu xin Mẹ Giáo Phận cầu bầu, như lời ĐGM Phaolô Nguyễn Thái Hợp: “Xin Mẹ giúp chúng ta giữ vững căn tính Kitô hữu của mình, có trách nhiệm với quê hương và các thế hệ tương lai. Xin Mẹ cho chúng ta luôn biết bảo vệ môi trường, đồng thời biết hiệp thông chia sẻ với những người đang là nạn nhân của thảm họa môi trường. Xin cho mỗi chúng ta biết can đảm nói lên tiếng nói của sự thật, thể hiện cách ôn hòa quyền đòi sự minh bạch trong việc điều hành đất nước, cũng như xử lý thảm họa ô nhiễm môi trường biển và buộc những người đã gây ra phải chịu trách nhiệm trước công lý”.
Giờ nhìn tình trạng ở quê, nhà nhà nước ngập lên mái, đến nhà thờ chỉ còn ngọn tháp. toàn dân đã di chuyển đến nơi cao hơn. Đến đây, nó lại nhớ mấy cái hồ chứa và thủy điện ở quê thật đáng sợ. Như nhà báo Nguyễn Thông đã nói: “hầu hết hồ chứa và thủy điện trên thực tế, để hoạt động, nó tích nước, chặn hết đầu nguồn, vào mùa khô khi dân vùng hạ lưu không có nước cày cấy, năn nỉ gẫy lưỡi nó cũng không thèm đếm xỉa, không nhả ra một giọt. Nó cần tiền chứ không cần dân. Vào mùa mưa, nó tích đủ nước, nếu mưa lớn quá sức tích chứa của nó, là nó xả. Xả để cứu nó, vì cái túi tiền của nó, chứ không phải vì dân. Nó chỉ "ưu ái" nước cho dân khi nó sợ vỡ đập. Ngập lụt thì dân ráng chịu. Nó xây đập dỏm, nó bắt dân chịu thay cho nó. Những vùng ấy, xưa nay khi chưa có nhà máy thủy điện, thường thì dân chúng chỉ chịu lũ tự nhiên, có mạnh có yếu, nhưng không ghê gớm, kéo dài và gây thiệt hại khủng khiếp như cái thứ lũ thủy điện này. Lũ thủy điện là thứ nhân tai, tàn hại gấp bội so với lũ thiên tai”. Ngồi một mình trong đêm, nó rất bức xức vì cái quy trình của cái thủy điện và hồ chứa. Chỉ có tâm trạng như vậy mà khiến nó cứ nghe đi nghe bài “Miền Trung Máu Chảy Ruột Mềm”. Nó nghĩ lời bài hát thế này không ai mà không rơi nước mắt chứ.
Tôi đau xót nhìn anh em mình đang đói khổ.
Tôi đau lòng nhìn anh em mình chịu cảnh lầm than
Miền Trung bao lần chìm trong mưa bão
Miền Trung quá nghèo con chịu kiếp đọa đày ..
Tôi đang khóc nhìn anh em mình chìm trong gian khổ
Tôi đang nhìn quê huơng mình với hai hàng lệ rơi
Miền Trung quanh năm trời gieo nắng hạn
Miền Trung đau thương lụt cuốn tan hoàng
…………………………………………..
Hỡi đồng bào ơi! Hỡi đồng bào ơi
Cứu lấy Miền Trung vựơt qua khốn cùng.
Nó viết đến đây, theo thống kê có hơn 100 người đã chết do lũ lụt. Một con số thật báo động. Nó ngồi thẩn thờ nhớ lại câu thơ của một ai đó đã thốt lên, để một lần nói lên con người khó có thể chống lại thiên tai:
Thức trắng đêm cha mẹ cố xoay vần 
Chuyền lương thực, rồi lợn, gà, me, nghé
Nhưng con ơi! Tuổi choa không còn trẻ
Sức khỏe mô mà chống chọi với thiên tai.

Viết đến đây, nhớ cảnh bố mẹ nó đã già, lưng đã song song với mặt đất, đôi chân cồng kềnh vì miếng ăn cho gia đình, không còn đủ sức để chống lại thời tiết nữa. Tâm hồn nó buồn không có gì tả nổi, nó chỉ ngồi nhớ đến thông điệp “Laudato sí” có nhắc nhớ rằng: “Trái đất là căn nhà chung của chúng ta, cũng như người chị chúng ta, chúng ta chia sẻ cuộc sống với chị ấy, và như người mẹ tươi đẹp đón nhận chúng ta trong vòng tay của mẹ”. Nó giờ chỉ mong mọi người cùng với nó hãy “bảo vệ môi sinh và giúp nhau vượt qua những ngày đen tối này”, đừng để xảy ra những cảnh tan hoang như Miền Trung nữa. 

Lãnh đạo theo gương Giê-Su


Lãnh đạo cuộc đời mình
Là một vấn đề khó
Cho nên tôi bắt chước
Lãnh đạo theo Giê-Su.

Thứ nhất là lời dạy
Hãy nên như trẻ nhỏ
Ngây thơ và vô tội
Thật thà trong công việc.

Thứ hai là phục vụ
Qua hình ảnh rửa chân.
Người cúi xuống chăm sóc
Những người xung quanh mình.

Đó là những lời dạy
Khi theo gương Giê-Su
Ta cùng nhau học tập

Để lãnh đạo cuộc đời.

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

Ý nghĩa của trang phục tốt nghiệp đại học


Chúng ta hay thấy trong các buổi lễ tốt nghiệp đại học ở phương Tây, các tân cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ mặc áo thụng khá màu mè. Tôi vẫn hay thắc mắc là tại sao họ có nhiều kiểu áo khác nhau, mũ khác nhau, và cái hood (giống như cái túi càn khôn) cũng khác nhau. Tôi thử tìm hiểu thì thấy tất cả các trang phục này có truyền thống rất thú vị ...

Nói ngắn gọn, tất cả các bộ áo thụng ở Úc đều xuất phát từ truyền thống của hai đại học Oxford và Cambridge bên Anh. Ngay cả bên Mĩ nhiều trường cũng xuất phát từ truyền thống của 2 trường này. Tại sao các tân sinh lại mặc áo thụng rất nặng nề, rất dầy, và rất thiếu tự nhiên như thế. Hoá ra, loại trang phục này có lịch sử từ thế kỉ 12 và có nguồn gốc từ giới thầy tu đạo Công giáo La Mã. Dĩ nhiên, thời đó thì chỉ có nhà thờ mới có quyền mở đại học, và giảng sư cũng là các thầy tu, giám mục, v.v. Năm 1321 thì trang phục mà chúng ta mặc ngày nay trở thành chính thống cho giới khoa bảng.





Chi tiết và tên gọi của trang phục khoa bảng bên Úc.


Tại sao áo thụng? Bên Âu châu thì lạnh lẽo, và thời đó thì chưa có máy sưởi như ngày nay, và đó chính là lí do tại sao các thầy phải mặc áo choàng (gown, còn gọi là "cappa clausa") rất dầy và nặng nề, và phải đeo cả cái hood, tức tấm vải đeo sau lưng.



3 loại hood (túi càn khôn) khác màu và hình dạng dành cho cấp cử nhân, cao học và tiến sĩ.

Tại sao áo thụng màu đen? Màu đen là màu phản ảnh sự nghiêm trang của giới hàn lâm, những người [thời đó] được xem là thông thái, là bậc thầy (do đó mới có chữ masters).



Đây là cái mortarboard dành cho bậc tiến sĩ (trái). Bậc cử nhân có nón hình vuông (phải).

Tại sao đội nón (mortarboard)? Tại vì thời đó các giáo sĩ Công giáo thời đó hay đội nón loại biretta. Cái nón mortarboard còn là biểu tượng của giới khoa bảng và nghệ sĩ, hay nói chung là người có học (learned people). Ở Anh và Úc, cấp cử nhân đội nón hình vuông, cấp tiến sĩ thì nón tròn (còn có tên là bonnet).



Một số hood có bộ lông. Người đeo hood có bộ lông là cấp cử nhân; cấp cao hơn cử nhân không có bộ lông.

Tại sao có bộ lông (fur) trên nón hoặc hood? Hoá ra, truyền thống này rất nực cười, thời đó các giáo sĩ cao cấp thường được ngồi ở những vị trí tốt nhất, gần lò sưởi, nên họ không cần fur, còn các tu sĩ cấp thấp vì ngồi xa lò sưởi nên phải cần có bộ lông! Đó chính là lí do tại sao sinh viên bậc cử nhân thì hood có bộ lông, còn cấp cao hơn cử nhân thì không có bộ lông! Sau này, người ta thay đổi bộ lông bằng cái viền reng và hình dạng của nón.

Còn rất nhiều đặc điểm khác nữa mà tôi chưa biết lịch sử và ý nghĩa ra sao. Chỉ thấy loại trang phục này chỉ dành cho người cấp hiệu trưởng và khoa trưởng mặc.

Mấy năm gần đây Việt Nam cũng có buổi lễ tốt nghiệp với trang phục giống giống như bên phương Tây. Nên nhớ rằng thời sau 1975 có lẽ vì tính "giai cấp" (hay gì đó) nên sinh viên không có áo mũ xênh xang trong buổi lễ tốt nghiệp như sau này. Tuy nhiên, tôi có dịp xem qua mấy bộ trang phục bên VN thì thấy không giống như ngoài này. Áo mỏng và nhẹ, chất lượng vải rất bình thường, còn nón thì cũng không có chất lượng như ngoài này. Còn màu sắc áo thụng thì có khi màu đen, những thỉnh thoảng có màu đỏ choét. Không rõ các kiểu trang phục này xuất phát từ truyền thống nào. Thấy giông giống truyền thống Oxford và Cambridge, nhưng nhìn kĩ thì không phải.

Nếu tôi là người thiết kế trang phục khoa bảng cho Việt Nam, tôi dứt khoát không bắt chước theo Tây. Tôi sẽ tham vấn một chuyên gia về lễ phục thời xưa như Quốc Tử Giám, và xem các nón họ đội như thế nào, cộng với áo thụng phải có cái nét dân tộc và phương Đông. Tôi sẽ nghiên cứu các cái hood để phân biệt bằng cử nhân, cao học, tiến sĩ, và màu sắc cùng hình dạng nón để phân biệt các khoa nhân văn, khoa học, và y khoa. Không có lí do gì một nước có truyền thống giáo dục lâu đời như VN lại làm theo Tây, mà làm cũng không đúng cách. Làm không khéo người ta nghĩ mình nhái (như nhái các quần áo thời trang hàng hiệu).

Nhưng ngày nay, ở Úc đã có người chất vấn là nên theo cái truyền thống có từ thế kỉ 12 hay không. Một vị giáo sư lí giải rằng chúng ta đang sống trong thế kỉ 21, thời tiết nước Úc thì khác với bên Anh, và những trang phục đó không còn thích hợp nữa. Ông giáo sư này đề nghị chỉ mặc veston thôi. Nhưng số người phản đối ông ấy rất nhiều, vì người ta vẫn muốn giữ truyền thống. Tôi cũng thuộc vào nhóm người hoài cổ.

Nguồn: Thầy Nguyễn Văn Tuấn

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

NGUỒN SỐNG MỚI: Cầu nguyện và lòng sám hối

NGUỒN SỐNG MỚI: Cầu nguyện và lòng sám hối: "Có vài khoảnh khắc rất cảm động", Đức Hồng Y Timothy Dolan, người ngồi giữa bà Clinton và ông Trump trong bữa tiệc Al Smith, một ...

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

KÝ ỨC VỀ “BÀ TÔI”


Bà ơi, mới đó thôi mà đã lễ 100 ngày của bà. Nó làm con nhớ lại ngày còn nhỏ, có những kỷ niệm với bà. Nhưng giờ đây con không thể gặp được bà, để kể cho bà nghe về những kỷ niệm đó nữa. Khi con nghĩ về những điều đó, nó làm lòng con thêm đắng lại, nên giờ con chỉ viết ra vài kỷ niệm để cho con bớt nhớ bà nhé.
Con đã nhìn thấy nụ cười, một nụ cười rất duyên mà cũng rất tếu, vì răng không còn nữa, cái mà núm đồng tiền thì lõm vào kéo theo một làm da nhăn, nên khi bà cười không nhìn thấy gì haha. Nhưng nụ cười của bà đâu chỉ có vậy, khi bà cười làm cho mọi người xung quanh ấm lại, cho người khác niềm vui, nhất là bà đã cho con biết cách tạo nụ cười trong mọi hoàn cảnh. Có người đã nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” có lẽ do vậy mà cuộc đời bà chỉ đi viện có 2-3 lần đều do ngã lúc tuổi già thôi. Bà đã để lại cuộc đời con một bài học: “khi còn sống phải biết làm cho mình và những người xung quanh mình cũng phải hạnh phúc khi đo con sẽ có nụ cười thật của mình”. Đến đây, con nghĩ chắc bà đã hiểu và đã thấm lời của ông Thomas Carlyle khi nói về nụ cười: “Để một tiếng cười trở nên vui sướng, nó phải xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có lòng tử tế, không thể có niềm vui thực sự”.  
Con đã nhìn thấy hình ảnh bà cất bánh kẹo, củ khoai và củ sắn trong áo bà ba, rồi đi cho từng đưa cháu. Bà tôi là thế đó, lúc đó bà có rất gần 40 người cháu, nhưng không ai là bà không cho, dù ở xa bà cũng đi cho dù nắng mưa. Ôi bà của con, sao bà tuyệt vời như thế, bà đã dạy cho con biết thế nào là sống là cho đi, sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có, con chỉ nghĩ lúc đó chỉ có yêu thương là phương châm để cho đi tất cả bà. Bà thật tuyệt vời bà ạ.
Con đã nhìn thấy hình ảnh bà bồng bế, ru và mớm cơm cháo cho những đứa cháu. Hình ảnh bà như nói lên tất cả của người mẹ. Bà bồng bế đứa này sang đứa nọ, có lúc hai tay hai đứa, khi nghĩ hình ảnh đó, trông bà rất tội và vất vả bà ạ. Những lúc cháu khóc, trông bà càng vất vả hơn, lúc đó không biết khóc do đói hay là ương, nhưng chỉ biết bà đã hát ru đã khản cả tiếng. qua những lần bà ru, con cũng thuộc những lời ru của bà, những lời ru chế của bà như “à ru hỡii ru, mẹ bay đi mô mà lâu về thế, về nhanh cho nó bú miếng nhanh đi, a ru hỡi ru”  hay “à ru hỡi ru công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.. Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, à ru hỡi ru …”. Bà ạ, bên cạnh đó, con cũng không thể nào xóa được hình ảnh bà phải mớm cơm cho em con, phải đi xin đồ ăn của cậu cho anh em tôi ăn cùng. Thật vậy, lúc đó gia đình tôi phải nói là rất khó khăn, ăn không có ăn và mặc không có mặc. Bà ơi, giờ con đang ở một nơi khác, khác ở quê nhưng “hương đồng gió nội con không bay đi đâu”, vì bà đã để lại cho con biết thế nào là chăm sóc người khác trong lúc túng thiếu nhất, biết cho đi mà không tính toán, biết đáp trả và biết lắng nghe mọi người rồi, đó là những gì nét đẹp ở quê ta mà bà.
Con đã nhìn thấy hình ảnh trời mưa nhưng hai bà cháu dẫn nhau đi lễ. Một hình ảnh nói lên tuổi già của bà không có sự cô đơn bên mình, bên bà luôn có người thân. Nhưng người thân mà đã giúp cho bà vượt qua bao nhiêu muộn phiền trong cuộc sống đó là người anh, đó là anh cả Giê-su. Một người mà bà luôn kể cho tôi cũng như những người thân trong họ hàng, người anh luôn đồng hành với những biến cố cuộc đời của bà. Người anh cả Giê-su luôn giúp đỡ, luôn cho bà những lời khuyên đúng đắn, để đi tới mục đích của cuộc đời, không để bị lạc hướng cho dù bên đó có những cơn mưa phía trước làm bà mơ mắt đi. Có lẽ với những bước đi của bà như vậy, mới có người con, cháu chắt thành công hôm nay. Như một người nào đó đã nói: “năm tháng trôi đi, con chập chững buớc vào đời, bước lơ đễnh, giật mình con tự hỏi, nếu vấp ngã ai dìu bước con đi? Và bà đã cho con câu trả lời rất hay đó là: “hãy để Chúa dân con đi, có Chúa con sẽ không sợ gì, và cho con biết mục đích cuộc đời con.
Bà ạ, con sẽ tiếp tục viết về những điều con thấy và nhưng kỷ niệm nơi bà, để cho mọi người biết cuộc đời bà sống như thế nào. Nhưng giờ đây con chỉ viết những hình ảnh đó thôi, để cho con suy nghĩ về tình yêu của bà qua những hình ảnh đơn sơ.
Hôm nay 100 ngày bà mất con xin Chúa cho linh hồn bà Maria chúng con được lên Thiên Đàng. Để nói lên cuộc đời bà con xin mượn lời bài hát “Ngày xưa khi ta sinh ra chào đời bằng tiếng khóc, vây quanh đón ta bằng nụ cười niềm vui, có lẽ nên sống sao khi trở về với đất, người ta khóc còn ta mỉm cười”(lời bài hát Bước Qua Thế Giới của tác giả Phan Mạnh Quỳnh”

Sao Mai 19\10\2016

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

NHẮN CON NGÀY LŨ

Con ơi con! mấy ngày ni con đừng tự sướng
Đăng ảnh chưn dài, nhậu nhẹt với rượu bia
Cả miền Trung bị lụ lụt cắt chia
Khắp mọi vùng quê một màu trắng xóa.
Từ Huế trở ra đến ngoài Thanh Hóa
Bao cảnh tiêu điều đau xót lắm con ơi
Có thủy điện nhiều nơi còn xả lũ
Mà nỏ thèm thông báo trước với dân.
Thức trắng đêm cha mẹ cố xoay vần
Chuyền lương thực, rồi lợn, gà, me, nghé
Nhưng con ơi! Tuổi choa không còn trẻ
Sức khỏe mô mà chống chọi với thiên tai.
Thôi thì phải lựa chọn một trong hai
Ngài ở lại, gia tài đành chịu mất
Gà, lợn, tru, bò tần tật nước cuốn phăng
Tiếc đứt ruột mà nỏ biết phải mần răng
Hết lụt rồi choa nghị cụng thật căng
Nên con hỡi đừng chơi nhăng, chơi cuội
Cha mẹ by dừ cụng đà có tuổi
Nên không còn rong ruổi được như xưa.
Mẹ bây thì trời trở nắng sang mưa
Mỏi gúi, đau đầu từ sớm đến tận trưa
Lưa cha thì thần kinh rồi cột sống
Mô có còn được giống hồi tê.
Bây có trự đừng để họ cười chê
Là cấy loại ham mê tửu, sắc
Đi làm quanh năm không gửi về một cắc
Đợ mẹ cha lúc khắc khoải cơ hàn.
Rứa nha con, bây nỏ phải luận bàn
Cứ làm theo lời cha là được
Để choa còn nhìn ngược với người ta
Cụng thể hiện là con nhà ny có học.

nguồn: Hà Tĩnh

Thơ Nghệ: NHẮN CON

Khoan gọi điện hỏi tiền con nả
Ở nhà ta lụt xóa hết cả rồi
Mấy bựa ni cha đứng ngồi nỏ được
Mệ bay còn trách ngược, trách xuôi.
Nhà có một con bò vừa mới nuôi
Mà để nác cuốn xuôi theo dòng lụt
Mấy cấy chạc cha treo mà hấn tụt
Bò chết rồi rành hẩng hụt con ơi.
Và đến tháng còn tiền lời tiền lãi
Cha vò đầu tính mại vẫn chưa xong
Cả gia tài điền sản hấn đi tong
Lấy chi để bay học hành thi cử.
Hay là để cha vô đi làm thử
Hoặc thợ hồ, hay bảo vệ, công nhân.
Miễn là có việc mần con ạ
Làm tích góp để rồi về mà trả.
Tiền ngân hàng, tiền đóng học cho bay
Cha nhẩm tính đầu ngón tay rồi đó
Cứ một tháng cụng được vài ba tạ ló
Chớ ở nhà thì khó lắm con ơi.
Thôi con nha, cha nghỉ ngơi một tý
Có chi thì cha gọi lại bay sau
Mà tau dặn khoan hỏi tiền nơi mệ
Cứ từ từ mặc kệ để cha lo.

Nguồn: Hà Tĩnh

Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

BỐN ĐIỀU KHÔNG NÊN

Ừ thì vốn cuộc sống
Còn tùy phước, tùy duyên.
Nhưng dẫu sao nên tránh
Bốn điều này “không nên”.
Không nên mang lo lắng
Lên chiếc giường của mình.
Vì giường là để ngủ,
Ngủ ngon đến bình minh.
Không nên ôm oán hận
Sang đến ngày hôm sau.
Hôm sau là ngày mới,
Nhiều cái mới bắt đầu.
Không nên để phiền muộn
Lây sang người xung quanh.
Làm thế là ích kỷ
Và không phải điều lành.
Có buồn bực đến mấy
Cũng cố mà vui cười.
Không nên khoe bộ mặt
Chán chường với mọi người.

Thơ thầy: Thái Bá Tân

ĐỂ SỐNG AN LẠC

Có sinh ắt có tử.
Nhưng sống thì vẫn cần.
Mà phải sống cho tốt.
Cố gắng, sẽ tốt dần.
Ta nhận biết giá trị
Cái ta có trước đây
Chí sau khi mất nó.
Thật đáng tiếc điều này.
Không ai khôn cả đời.
Không ai dại cả đời.
Nhưng chịu khó học hỏi,
Ta an lạc cả đời.
Để yên bình, an lạc,
Phải học hỏi hàng ngày.
Chí ít phải ngộ được
Những chân lý sau đây.
Một - người ta đau khổ
Là do đi sai đường,
Ham muốn cái phù phiếm,
Không hiểu đạo vô thường.
Hai - Nếu mình không muốn
Tự chuốc cái đau buồn
Thì không ai có thể
Làm ta phải đau buồn.
Điều này không khó lắm.
Chỉ cần ta ở đời
Không hám hố, hiếu thắng,
Biết chín bỏ làm mười.
Ba - Cái của người khác
Thì đừng vơ vào mình.
Ai có phần người ấy.
Trời vốn dĩ công minh.
Là người và phải sống,
Thì ai cũng cần tiền.
Quan trọng là phải tránh
Để không chết vì tiền.
Bốn - Đã sống là khổ.
Thì thế mới là đời.
Hãy bình tâm đón nhận
Cái khổ của kiếp người.
Không người nào ngoại lệ.
Ai cũng có vấn đề.
Vấn đề thì khắc phục,
Không đau buồn, ủ ê.
Năm - Hóa giải thù hận
Không thể bằng hận thù.
Chỉ tình yêu có thể
Hóa giải được hận thù.
Suy cho cùng, thù hận
Chỉ làm khổ chính mình.
Và chính nó, thù hận,
Dễ làm ta vô minh.
Sáu - Đời luôn sóng gió.
Đừng để sóng cuốn đi.
Hãy cố sống thanh thản.
Nếu được thì vô vi.
Đời bon chen, vội vã
Thì kệ đời, đừng theo.
Mọi cái đã có số.
Có số cả giàu nghèo.
Bảy - Bao dung, độ lượng
Với những người quanh mình.
Chết, mọi cái sẽ hết,
Chỉ còn lại cái tình.
Vô nghĩa và phù phiếm
Sự giàu có, công danh.
Gia tài ta để lại
Là nghiệp ác hay lành.
Tám - Phải sống có hiếu
Với hai bậc mẹ cha.
Nhưng đừng mong điều ấy
Với con ta sinh ra.
Ta yêu con, tuy vậy,
Lo cho chúng suốt đời,
Không để chúng tự lập
Là hại chúng suốt đời.
Chín - Chỉ trong hoạn nạn
Ta biết bạn là ai.
Tương tự, khi gặp khó,
Ta biết mình là ai.
Khó khăn và thử thách
Làm rõ bản chất người.
Hãy tin qua hành động.
Không được tin qua lời.
Mười - Một câu nói đẹp
Làm ấm lòng người nghe.
Làm người ta khinh ghét
Là một câu chửi thề.
Nói là chuyện nghiêm túc,
Càng không phải chuyện đùa.
Vậy lựa lời mà nói.
Nói không mất tiền mua

Thơ thầy: Thái Bá Tân

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

CHUYỆN NGẬP KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Nguồn: 


Quảng Bình, Hà Tĩnh, cả miền Trung đang ngập. Ngập do giời, tất nhiên, nhưng té ra, sau giời là con người, chính con người là thủ phạm. Tôi đã gai người khi nghe cái trả lời ráo hoảnh của ông giám đốc thủy điện Hố Hô khi nói rằng ông đã cho xả lũ "đúng quy trình", rằng là ông không có trách nhiệm thông tin (việc xả lũ) với huyện, kể cả chủ tịch huyện, và với dân, hàng vạn dân, hàng nghìn gia đình... Và tôi cũng rơm rớm nước mắt khi nhìn cái ảnh con bò được (bị) treo mũi lên để nó còn có thể thở mà may ra sống sót khi toàn thân nó đã chìm nghỉm dưới nước...



Báo Gia Lai ngày 29/9 thông tin, công trình thoát nước đường Âu Cơ làm ngập nhà dân. Ông Thành là một trong những nạn nhân của vụ này. Không chỉ ngập nhà, vườn nhà ông cũng bị ngập sâu khiến cây trái bị chết.

Những ngày này Pleiku đang có những trận mưa rất to vào buổi chiều, và vì thế, rất nhiều đoạn đường, kể cả những đoạn đường trung tâm, bị ngập nước, rất lâu thoát, xe và người lội bì bũm...

Ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng liên tục được “lên sóng” vì nước ngập.

Trước hết phải nói ngay là, triều cường là một “thuộc tính” của TP HCM và một số tỉnh miền Tây. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là triều cường là lần tôi về Long An cùng nhà văn Nguyễn Đức Thọ chơi với nhà thơ Đinh Thị Thu Vân. Khi rẽ vào ngõ nhà chị Vân tôi đã vô cùng lạ lẫm chứng kiến triều cường ở Long An, nước cứ lừ lừ dâng lên, lấp xấp mặt phố. Đến khi quay về thì tôi lại gặp ở Sài Gòn, triều cường cũng lừ đừ lên, từ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư hay dùng là nước “lé đé” dềnh dang khắp mặt đường...

Nhưng nó chả ảnh hưởng gì đến đời sống của con người cả, hay chính xác là họ quen rồi, họ sống chung với triều cường, thích nghi với nó, “hòa nhập” với nó. Chiều chiều vẫn tụ tập nhập khi nước lé đé dưới chân.

Khi có điều kiện mua nhà ở thành phố, con gái tôi cố chọn nơi mà không bị nước ngập, xa lạ với triều cường. Và nó đã chọn được khu ưng ý. Tưởng thế là ổn rồi, té ra không phải.

Mấy năm nay, mà nhất là mấy ngày vừa rồi, 2 trận lụt ghê gớm đổ vào nội đô Sài Gòn trong khi thành phố đã bỏ ra hàng nghìn tỉ lo chống ngập. Người dân Sài Gòn từ chỗ đang ung dung sống chung với ngập lụt giờ bỗng phát hoảng, bỗng thấy có một cái gì đấy bất thường trong hành xử với ngạp lụt, khi mà tiền đổ ra càng nhiều thì lụt lại càng lớn, từ chỗ lé đé mấp mé vỉa hè đến mức con đường thành những dòng sông, đến mức bắt lươn ngay trong hành lang bệnh viện, đến mức xe máy trôi vù vù trên đường giữa dòng lũ xiết. Đến mức này thì không còn là triều cường nữa, mà là lũ, thậm chí lũ ống, bởi nó cuốn trôi được cả những cái xe máy to kềnh càng kia...

Từ chỗ toàn thành phố có nhiều điểm ngập lụt, giờ, sau bao năm loay hoay chống chọi, đổ tiền vào khắc phục, đổ chất xám vào nghiên cứu, tiền, đến mức người ta hình dung nếu chỉ cần chồng nó lên cũng có thể chặn được một đoạn ngập, thì toàn thành phố chỉ còn một điểm ngập duy nhất, ấy là... toàn thành phố.

Tất nhiên người ta nhìn ra ngay căn nguyên của vấn đề. Ấy là quy hoạch. Không chỉ là quy hoạch chống lụt, mà là quy hoạch taonf thành phố. Khi mà các khu nhà cao tầng mọc lên liên tiếp, khi mà cư dân đổ về càng nhiều, khi mà kênh rạch bị san lấp vân vân, thì không có đường cho nước thoát. Không ngập lụt mới lạ.

Và, đây không chỉ là “Vấn nạn” của Thành phố Hồ Chí Minh, mà hầu như của cả nước.

Sự phát triển đô thị vô tội vạ, quy hoạch thiếu tầm nhìn, thiếu sự bao quát, sự tăng dân số cơ học  quá nóng, và cả ý thức của thị dân nữa, gây ra những thảm cảnh ấy.

Rất nhiều người mang danh thị dân, tức là những người sống ở đô thị, nhưng lại mang ý thức nông dân, họ mang lối sống, văn hóa, cách hành xử, ứng xử... của anh nông dân, bát ngát ruộng vườn, vào thành phố, và họ biến thành phố, những cái nhà be bé, những con đường chật chội, những khu dân cư đông đúc... thành mảnh vườn, khoảnh sân nhà họ. Họ bạ đâu vất đấy, thích đâu đổ rác đấy, chen từng gang tay đất, bất kể đấy là cống thoát hay bờ kênh...

Nơi tôi ở, khi người ta thiết kế để bán đất cho dân làm nhà theo dạng nhà ống, chiều rộng 4,5 mét, dài 17 mét, cũng không hề có đường thoát nước. Thế là nước sinh hoạt thì xuống hầm rút, tất nhiên, còn nước mưa tự nhiên thì thích chỗ nào chảy vào chỗ ấy, còn không thì... chui ngược vào nhà. Và không chỉ có thành phố tôi đang sống mới có chuyện ấy.

Nó là tầm nhìn ngắn hạn của những người quy hoạch. Một thành phố được quy hoạch mà không chú ý đến đường nước thải, đến nơi xử lý rác chẳng hạn, thì chẳng mấy chốc anh phải cáo chung cho thành phố ấy, hoặc là anh biến cư dân thành phố ấy thành... chuột. Ví von thế bởi tôi rất ấn tượng với cái ảnh một con chuột lút thút ướt bám một cách vô vọng trên mấy ô sắt lưới B40 trong mấy ngày lụt vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh được share ầm ầm trên mạng. Trông nó vừa hài hước vừa chua xót, vừa nhẫn nhịn vừa đau đớn, vừa bẩn vừa thương...

Tất nhiên là những người có trách nhiệm lại tiếp tục đề ra các phương án chống ngập. Nhiều phương án, nhiều sáng kiến các loại các kiểu được đưa ra. Nhưng có vẻ như, diện tích ngập, trữ lượng ngập, tần suất ngập... cứ năm sau cao hơn năm trước khiến cho không chỉ nhân dân, mà chính những người có trách nhiệm cũng hoang mang tự hỏi: Thế tóm lại là có chống ngập lụt được không?

Hôm qua tôi đọc được một ý kiến của một người sống ngay trong vùng ngập lụt giữa thành phố Sài Gòn rằng là, phải nghiên cứu để sống chung với ngập lụt thôi. Ừ nhỉ, có khi lại cũng là một ý kiến hay. Tại sao ta không biến ngay cái sự khốn khổ vì ngập lụt ấy thành niềm vui nhỉ, như bắt lươn bắt cá ngay trên đường, trong phòng ngủ, giữa sảnh khách sạn nhỉ. Tại sao không tổ chức tour du lịch chèo thuyền giữa phố nhỉ? Rồi dạy bơi. Mọi người thấy thế nào chứ, tôi thì tôi rất thú cái clip một anh nhạc sĩ ở Sài Gòn dạy bơi ngay giữa phòng khách nhà anh ấy...

Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2016

Hình ảnh đẹp?

Báo Vietnamnet xem bức hình sau đây là một "hình ảnh đẹp" (1), và nhiều người bình luận dưới bài cũng đồng ý. Nhưng tôi nghĩ khác: đây là một hình ảnh không đẹp chút nào. Người nước ngoài nhìn vào và nếu không biết tiếng Việt sẽ nghĩ đây là một sự lạm dụng trẻ em lao động (child labor). Tuổi của các em không phải làm những việc này nơi công cộng. 



 

Thật vậy, đây là vấn đề tế nhị nằm tại lằn ranh "biên giới" giữa lao động trẻ em và giúp việc. Lao động trẻ em là lạm dụng trẻ em trong các hãng xưởng hay công trình xây dựng. Ở đây, các em học sinh này dưới tuổi lao động, nhưng các em hi vọng là không làm toàn thời gian, nên chưa thể xem là lạm dụng. Nhưng có thể xem là gần với lạm dụng trẻ em.

Vấn đề quan trọng là an toàn lao động. Nếu các em bị tai nạn thì ai chịu trách nhiệm. Nếu các em ấy giúp cái việc [đáng lí ra dành cho người lớn] mà bị tai nạn thì vấn đề gần với lạm dụng và lợi dụng trẻ em. Nhưng có lẽ trường học chẳng bao giờ nghĩ đến khả năng này, vì họ không xem an toàn là quan trọng.

Vấn đề còn là nhận thức. Thời xưa, ở những xã hội bán khai bên Âu châu, việc trẻ em lao động được xem là bình thường, là cách để rèn luyện nhân cách. Theo thời gian, xã hội văn minh nhận ra rằng đó là quan điểm sai lầm, nên lao động trẻ em được xem là một tội, một vi phạm nhân quyền. Đọc qua những bình luận phía dưới bài báo, có thể nói rằng nhận thức của những người đó giống như xã hội bên Âu châu thời bán khai.

===

(1) http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/guong-mat-tre/332297/hinh-anh-dep-cua-hoc-sinh-mot-truong-tieu-hoc.html

nguồn thầy Nguyễn Văn Tuấn

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

CHÚ TIỂU VÀ BẦY KIẾN

Xưa có chú tiểu nọ
Theo học một thiền sư.
Vị này giỏi pháp thuật,
Thương người và nhân từ.
Một hôm, nhìn mặt chú,
Ngài giật mình, sững sờ:
Trong vòng bảy ngày nữa
Chú sẽ chết bất ngờ.
Chú tiểu rất chăm chỉ,
Được thiền sư yêu thương.
Ngài lấy lại bình tĩnh,
Nói: “Con hãy lên đường
Trở về thăm bố mẹ.
Đã lâu không về nhà.
Sau tám ngày, nhanh chóng
Hãy trở lại với ta.
Chú tiểu rất vui sướng,
Liền khăn gói ra đi.
Tám ngày sau quay lại,
Mà không hề hấn gì.
Hơn thế, còn khỏe mạnh.
Đôi má hồng thật xinh.
Vị sư già kinh ngạc,
Không tin vào mắt mình.
“Chuyện gì xẩy ra vậy?
Ta nổi tiếng xưa nay
Chưa bao giờ nhầm lẫn.
Và biết trước lần này
Chỉ trong bảy ngày nữa
Con sẽ chết, thế mà.
Hôm nay ngày thứ tám,
Con lại trở về nhà?”
“Bạch thầy, - chú tiểu đáp. -
Con không biết vì sao.
Con bình thường, khỏe mạnh,
Không đau ốm chút nào.”
Rồi thiền sư bắt chú
Kể những gì xẩy ra
Trong suốt tám ngày ấy,
Khi chú về thăm nhà.
Chú kể rất nhiều chuyện,
Kể cả chuyện dọc đường,
Khi đi qua dòng suối
Nước lũ dâng khác thường.
Chú thấy có tổ kiến
Nước cuốn trôi vật vờ.
Chú lấy một chiếc gậy
Rồi vớt chúng lên bờ…
Giờ thì thiền sư hiểu.
Ngài ôm chú, mỉm cười:
“Con sẽ sống lâu lắm,
Vì con đã cứu người.”
*
Phật Thích Ca đã dạy:
Cứu được một mạng người
Hơn xây chín tòa tháp
Chín tầng, cao ngút trời.
Cúng dường, làm việc thiện
Là tích đức cho mình.
Nhưng đức lớn hơn cả
Là cứ mạng chúng sinh.

Thơ thầy Thái Bá Tân

HÃY THA THỨ

Có một thiền sư trẻ
Hỏi sư phụ: “Bạch thầy,
Con khổ vì bố mẹ
Trách mắng con hàng ngày.
Vì bạn bè phản bội,
Vì anh em hững hờ.
Con muốn thoát đau khổ,
Phải làm gì bây giờ?”
Sư phụ đạp: “Đơn giản.
Hãy về nhà, tĩnh tâm,
Tha thứ hết cho họ,
Nếu họ có lỗi lầm.”
Chàng thiền sinh trẻ ấy
Quay lại mấy hôm sau:
“Con đã tha thứ hết,
Giờ thấy nhẹ cả đầu.”
“Chưa hết, - sư phụ đáp. -
Con hãy trở về nhà,
Mở lòng yêu quí họ
Bằng tình yêu vị tha.”
Tha thứ thì còn được.
Yêu, biết yêu sao đây?
Nhưng nghe lời sư phụ,
Chàng lại thử điều này.
Một tuần sau, chàng nói:
“Bạch, bây giờ thì con
Hết lòng yêu thương họ,
Thấy thanh thản tâm hồn.”
Lần nữa sư phụ nói:
“Chưa đâu, hãy về nhà,
Tĩnh tâm để nhận biết,
Lỗi không phải người ta.
Hơn nữa, hãy cầu thị,
Biết ơn những người này.
Nhờ họ, con tiến bộ
Và được như hôm nay.”

Thơ thầy Thái Bá Tân

CHÂM NGÔN CỦA THÁNH TERESA

1
Khởi đầu cho công cuộc
Xây thế giới hòa bình,
Là về nhà vun đắp,
Thương yêu gia đình mình.
2
Tình yêu và hạnh phúc
Bắt đầu từ trong nhà.
Ta chịu nhiều đau khổ
Vì cứ thích đi xa.
Ta mơ toàn việc lớn
Cho thế giới, hòa bình,
Mà quên điều quan trọng
Thế giới là gia đình.
3
Nếu suốt ngày xoi mói
Để phán xét mọi người,
Thì bạn sẽ chẳng có
Thời gian yêu mọi người.
.
4
Khi gặp nhau, hãy cố
Chào nhau bằng nụ cười.
Nụ cười là khởi điểm
Tình yêu người với người.
5
Với ta, điều quan trọng
Không phải cho bao nhiêu,
Mà ta đang dành dụm
Để cho được bao nhiêu.
6
Có thể ta không thể
Làm những điều lớn lao,
Nhưng làm được điều nhỏ
Bằng tình yêu lớn lao.
7
Tình yêu là quả ngọt
Lại có sẵn bốn mùa.
Ai cũng có thể hái
Mà không mất tiền mua.
8
Nếu chúng ta không thể
Làm một trăm người no,
Thì chí ít hãy cố
Giúp một người được no.
9
Những việc làm bình dị
Nhưng tốt đẹp hàng ngày
Là mắt xích bền chặt
Giữ tình yêu hàng ngày.
10
Ta chỉ là giọt nước
Trong đại dương bao la.
Nhưng thiếu giọt nước ấy,
Đại dương bớt bao la.

Thơ thầy Thái Bá Tân

TỰ NHẮC MÌNH

Ừ, phản biện cũng được.
Thậm chí chửi, ok.
Nhưng viết toàn cái xấu
Thì cũng quá nặng nề.
Vì nói gì thì nói,
Người có tâm hiện nay
Không chỉ phải biết phá,
Mà còn phải biết xây.
Anh viết gì cũng được,
Nhưng làm sao mọi người
Đọc xong còn muốn sống,
Chứ không phải chán đời.
Làm người buồn không khó,
Làm vui khó hơn nhiều.
Tương tự, sống ác dễ,
Khó là sống thương yêu

Thơ thầy Thái Bá Tân

ĐỜI

Đời nhiều cảnh oan trái
Đập vào mắt hàng ngày.
Dẫu muốn, ta không thể
Thay đổi cuộc đời này.
Cái có thể thay đổi
Là cách nhìn của mình.
Hãy nhìn đời ưu ái,
Có tâm và có tình.
Đời nhiều âm thanh tạp,
Phũ phàng và chối tai.
Ta không thể thay đổi,
Cả hôm nay, cả mai.
Duy nhất chỉ một cách -
Âm thanh chống âm thanh.
Hãy lắng nghe lời Phật
Và những lời tốt lành.
Đời có nhiều người xấu
Luôn rình rập hại ta.
Không làm gì được họ
Thì hãy cố lánh xa.
Bảo vệ ta tốt nhất
Là cây cỏ, thiên nhiên,
Hơi ấm và ánh sáng
Của thế giới người hiền.
Cuộc đời là như thế,
Luôn vẫn thế xưa nay.
Muốn cải tạo được nó,
Hãy sống tốt hàng ngày.

Thơ thầy Thái Bá Tân

QUÊ HƯƠNG

Khi nhắc đến quê hương
Chúng ta thường nghĩ tới
Ngôi nhà xưa, con đường
Vườn cây xanh, bến đợi.
Hay con suối, bờ khe,
Một ngọn đồi nho nhỏ.
Cũng có người nhớ về
Một sân chơi thành phố.
Nơi ta từng thả thuyền
Sau cơn mưa ngày bé.
Còi nhà máy kề bên
Thường vang lên vui vẻ.
Quê hương với mỗi người
Là những gì thân thuộc.
Với tất cả mọi người
Quê hương là Tổ Quốc.

Thơ thầy Thái Bá Tân

ĐỤC VÀ TRONG

Một giọt nước vẩn đục 
Sẽ làm ly nước trong
Cũng vẩn đục như nó,
Dù có muốn hay không.
Nhưng một ly nước đục
Thêm một giọt nước trong
Thì ly nước vẫn đục.
Có mà cũng như không.
Một người biết suy nghĩ
Sống giữa những người điên,
Phải vật lộn ghê gớm
Để mình không bị điên.
Con người tỉnh táo ấy,
Giống như giọt nước trong,
Không thể nào đánh thức
Một xã hội lên đồng.

thơ thầy Thái Bá Tân

BỐ MẸ

Khi bạn thấy tuyệt vọng,
Ngồi đờ đẫn suốt ngày,
Thậm chí không muốn sống,
Xin hãy nhớ điều này:
Có thể bạn đáng ghét,
Nhưng chí ít hai người
Là bố mẹ của bạn
Yêu quí bạn nhất đời.
Mỗi tối, trước khi ngủ,
Họ nghĩ về con mình
Như một người dũng cảm,
Nghị lực và thông minh.
Vì bạn, họ, bố mẹ,
Tiết kiệm, chỉ dưa cà,
Để giúp con ăn học,
Cưới vợ và mua nhà.
Với tình yêu vô hạn,
Hy sinh chẳng tiếc gì,
Bố mẹ đang theo dõi
Từng bước đời bạn đi.
Điều ấy, riêng điều ấy,
Không cho phép bạn buồn.
Bố mẹ là gốc rễ,
Là chỗ dựa cho con.
Hãy tựa vai bố mẹ,
Đôi vai yếu và gầy.
Lần nữa hãy đứng dậy.
Bố mẹ đang chìa tay

Thơ thầy Thái Bá Tân

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2016

CON NGƯỜI HAY XIN VỚI CHÚA ĐIỀU GÌ?


Cuộc sống con người luôn thiếu thốn. Người giàu không thiếu tiền, nhưng có khi tâm hồn chất chứa nhiều ưu phiền bất hạnh; tâm hồn người nghèo có khi đong đầy hạnh phúc bình an, nhưng họ lại thiếu cơ hội làm ăn, thiếu tiền bạc và chịu nhiều vất vả lầm than. Có thể nói, con người luôn mang thân phận của kẻ nghèo hèn: nghèo vật chất, nghèo tinh thần và nghèo đức tin. May thay, Thiên Chúa là Đấng giàu sang phú túc sẵn sàng san sẻ nguồn ân huệ ấy cho ta.

Vậy ta ước mong điều gì nhất để van xin Thiên Chúa ban cho? Trước câu hỏi này, nhiều người chân thành xin với Chúa một trong những ơn sau:

1. Xin bình an
Ai cũng mong cho cuộc sống của mình và người thân được bình an. Đó là ước mong chính đáng và trân quý! Bình an đích thực chỉ đến từ Thiên Chúa. Đón nhận sự bình an của Chúa cũng là đón nhận chính Chúa, bởi vì Chúa là nguồn bình an (x. Ga 4,8,16; Rm 16,20). Theo đó, nhiều bạn tha thiết xin Chúa ban bình an cho chính mình (Anna Nguyen và Van Huynh), cho bố mẹ, những thành viên trong gia đình và xóm làng (Trần Đại, Ngoc Anh và Đinh Thanh Hoàng). Rộng hơn, bạn Tiến Hạng xin cho thế giới, tổ quốc, giáo phận, giáo xứ, gia đình, người thân và bạn bè được bình an. Ta tin rằng “Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban cho các con bình an của Thầy, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng”(Ga 14,27).

2. Xin hạnh phúc

Ngoc Nhi và Tung Pham xin chúa cho gia đình luôn được hạnh phúc. Hạnh phúc của người khác cũng là niềm vui của ta. Bởi đó, Maria Phạm cầu xin Chúa cho những người thân yêu được an lành hạnh phúc. Quả thực, trước những vất vả lo toan của kiếp người, ai ai cũng chăm lo hạnh phúc cho chính mình và gia đình. Hạnh phúc và bình an không phải là những mỹ từ trống rỗng, nhưng chúng là một thực tế làm nên cuộc sống có ý nghĩa. Bất cứ ai hạnh phúc đều nhận được bình an. Hơn nữa, chỉ có Chúa, Đấng là tình yêu mới cho họ hạnh phúc đích thực (x. Lc 6,17-18.20-23).

3. Xin Sức khỏe
Khổ lắm khi phải mang thân xác ốm đau, bệnh tật. Khi ốm yếu ta mới nhận ra sức khỏe là một ơn huệ quá lớn lao. Sức khỏe quý hơn vàng! Do đó, người ta chắc hẳn không xin Thiên Chúa vòng vàng châu báu chóng qua, nhưng xin Người ban cho có sức khỏe để vui sống. Bạn Thi Hue Le xin Chúa ban cho mình được ơn Thánh Thần để mình có đủ sáng suốt và sức khỏe, hầu tiếp tục đem lại niềm vui cho tha nhân. Ước chi ai cũng biết chăm lo sức khỏe của mình và cho người khác, để mỗi người kiến tạo niềm vui cho nhau.

4. Xin Đức Tin
Ý thức được niềm tin yếu đuối của mình, bạn Hoang Anna cầu nguyện rằng: “Chúa ơi, con không biết vì do con kém lòng tin hay vì con xin chưa thành tâm mà sao những điều con xin sao con thấy không được vậy?” Dẫu sao, Thiên Chúa biết điều gì tốt nhất để ban cho chúng ta. Đức tin ta có đủ mạnh để tin rằng những gì Thiên Chúa không ban cho ta cũng vì tốt cho ta!? Với lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, con người sẽ được nhiều ơn lành và ngay cả ơn cứu độ. “Ai tin vào Con Thiên Chúa thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16).

Trong niềm tin, bạn Rất Huế thiết tha van nài: “xin Chúa cho con lòng tin vào quyền năng của Người, xin cho con thấy được Người. Xin cho gia đình con tin vào người, xin người ban phước lành cho gia đình con. Amen!”

5. Xin cảm nhận được sự hiện diện của Chúa
Thấy được Chúa trong mọi sự là điều quan trọng. Thiên Chúa không muốn trở nên xa lạ với con người; bởi đó, Người luôn ở cùng chúng ta. Tiếc rằng không phải ai cũng nhận ra “sự hiện diện vắng mặt” của Người. Cùng với bạn Maria Anna, ta cũng xin cho ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, cảm nhận có Chúa đang cùng hoạt động với ta.

6. Xin cho con biết yêu thương nhiều hơn
Con người có khả năng yêu thương. Tiếc rằng tội lỗi bào mòn khả năng ấy khiến hạn thù, chiến tranh cứ lan tràn. Thiên Chúa là Đấng yêu thương vô cùng, ta nài xin cho ta nên giống Chúa để biết yêu thương nhiều hơn. Như bạn Phan My Linh nguyện cầu:“Lạy Chúa, xin cho con biết yêu thương nhiều hơn, biết sẻ chia nhiều hơn!

7. Xin cho con biết theo ý Chúa muốn
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người.” (Mt 6,33). Bởi lẽ những ai thi hành ý Cha ở trên trời mới được cứu rỗi (Mt 7:21). Nhưng nhận ra và thực thi ý Chúa cho đến cùng, ta cần nhiều ơn huệ! Ta cần nài xin Chúa tỏ ý của Người cho ta biết. Bạn Sáo Siêng bọc bạch với Chúa: “Lạy Chúa! Xin cho con biết theo ý Chúa muốn.”

8. Xin Chúa thương xót con
Thân phận mỏng giòn tội lỗi, con người cần xin Chúa tha thứ và thương xót. Thiên Chúa luôn là người cha nhân hậu chờ mong đứa con hư hỏng trở về. Nài xin lòng thương xót của Chúa, ta ước mong thể hiện tình yêu muốn quay về, muốn giao hòa với Người. Chắc ai cũng muốn như bạn Xuan Nguyen van xin với Chúa thương xót mình. Được Chúa thương là niềm bình an bất tật, là niềm hạnh phúc vô bờ!

9. Xin Chúa luôn ở cùng con trong mọi việc
Có một lời nguyện thật dễ thương trước khi ta làm việc để xin với Chúa: Kinh Sáng Soi. Dù việc nhỏ hay lớn, dễ hay khó, ước gì ta thầm nguyện xin với Chúa rằng: “Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.”

Còn nhiều điều bạn và tôi cần nài xin với Chúa! Ước sao trong mọi cảnh huống, chúng ta biết chạy đến với Người trong niềm tin-cậy-mến, để Người cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng và hướng dẫn ta trên mọi nẻo đường.

Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Ích Lợi và Việc Lạm Dụng Công Nghệ Trong Phụng Vụ Thánh

Phải nhìn nhận rằng xã hội hiện nay đang có những bước nhảy vọt về nhiều mặt, đặc biệt là những phương tiện khoa học kỹ thuật ra đời như “nấm mọc sau mưa”, và mức độ hiện đại càng ngày càng tăng. Thật không ngoa khi con người ngày hôm nay cho rằng: Đây là thời đại của công nghệ số. Rõ ràng những phương tiện hiện đại như iphone, ipad, laptop được thay đổi liên tục từ mẫu mã, chất lượng, tốc độ cũng như tính hiện đại ngày càng cao.
Không ai phủ nhận mức độ tiện lợi và hiện đại của công nghệ số trong đời sống của mình. Ngày nay, trong Thánh lễ cũng như trong các cử hành phụng vụ, phương tiện công nghệ cũng góp phần đáng kể. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng lạm dụng, làm mất đi tính chất thánh thiêng, truyền thống khi cử hành phụng vụ thánh. Vậy cần phải sử dụng những phương tiện hiện đại này như thế nào để giúp cộng đoàn tham dự phụng vụ cách sốt sắng ?
1. Sự bùng nổ và ích lợi của Công Nghệ - phương tiện kỹ thuật số - trong đời sống con người và trong công tác mục vụ, phụng vụ.
Trong một buổi phỏng vấn, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông, Tổng Giám Mục Claudio Maria Celli phát biểu: “Các phương tiện truyền thông hiện đại là một thách thức nhưng cũng là một cơ hội để làm nên lịch sử”. Thật vậy, kỹ thuật công nghệ không hoàn toàn tốt và cũng không hoàn toàn xấu, mà hoàn toàn tùy thuộc vào cách sử dụng của con người, chẳng hạn dùng Ipad để đọc kinh phụng vụ, đọc lời Chúa, hoặc nghe thánh lễ qua Radio, mạng Internet và nhất là hiện nay, việc sử dụng máy chiếu trong Thánh lễ đã trở nên rất phổ biến trong các nhà thờ từ nông thôn đến thành thị. Những màn hình tivi đẹp mắt, hấp dẫn đã thay thế dần những chiếc bảng gỗ thô kệch ngày nào.
2. Việc lạm dụng phương tiện kỹ thuật số trong công tác mục vụ và phụng vụ.
Phương tiện truyền thông hiện đại một mặt đem lại cho đời sống con người nhiều thay đổi và tiến bộ, khoảng cách không gian và thời gian được thu hẹp. Mặt khác nó cũng đặt ra cho con người nhiều thách đố. Như đã nói ở trên, những chiếc bảng gỗ trước kia nay đã được thay thế bằng những màn hình tivi đẹp mắt. Sự xuất hiện và hiệu năng của màn hình tivi trong việc phục vụ cho Thánh lễ là cần thiết, nó giúp cho người giáo dân chú ý hơn trong việc đọc kinh chung với cộng đoàn, tiện lợi trong việc tập hát, học hỏi. Tuy nhiên, trình trạng phổ biến hiện nay là ở một số nhà thờ lạm dụng màn hình để trình chiếu quá nhiều thứ, chẳng hạn nhắc nhở việc tắt điện thoại di động, nhắc nhở việc ăn mặc, hoặc lạm dụng chiếu luôn cả những kinh quá quen thuộc như Lạy Cha, Kính Mừng, Kinh Chúa Thánh Thần, Tin, Cậy, Mến. Bỗng một ngày cúp điện không có máy chiếu, mới phát hiện ra một điều: Không ai nhớ kinh để bắt. Điều đáng buồn đối với các em thiếu nhi là tình trạng không thuộc kinh trầm trọng. Lạ lùng hơn là vừa trả bài kinh tuần này, tuần sau trả lại các em chẳng thuộc. Trong khi chúng ta đang hô hào, kêu gọi đọc kinh gia đình trong năm Phúc Âm Hóa Gia Đình, nhưng kinh không thuộc thì làm sao mà đọc?
3. Cẩn thận trước những trào lưu tục hoá khi sử dụng phương tiện kỹ thuật số vào phụng vụ.
Như đã nói ở trên, công nghệ số vừa là phương tiện hiện đại, nhưng cũng là một thách đố cho con người trong việc sử dụng. Do đó, cần phải đặt ra một chuẩn mực rõ ràng trong cho việc sử dụng công nghệ trong Thánh lễ. Thiết nghĩ, để có thể sử dụng các phương tiện công nghệ một cách đúng đắn, chúng ta cần nắm vững đường hướng của Giáo Hội. Trong Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh số 20 nói: "Các công tác truyền thanh và truyền hình về những hoạt động thánh, đặc biệt về việc cử hành Thánh lễ, phải được thận trọng thực hiện cách xứng đáng dưới sự hướng dẫn và bảo lãnh của người đủ khả năng do các Giám Mục ủy thác". Do đó, khi trình chiếu trên màn hình để phục vụ trong Thánh Lễ, nên chăng chúng ta cần cân nhắc và chọn lựa nội dung cần thiết và phù hợp với tính chất thánh thiêng của Thánh lễ. Việc trình chiếu liên tục những câu xướng đáp quá quen thuộc hay những kinh nguyện truyền thống hoặc lồng ghép nhiều hình ảnh sẽ làm giảm đi lòng sốt sắng của người tham dự vì mãi lo nhìn màn hình. Vì thế, cần có sự xét duyệt về nội dung sẽ được trình chiếu trong Thánh lễ, mà bổn phận đó thuộc về các cha sở. Đành rằng, chúng ta có ý tốt là giúp cho người giáo dân tham dự Thánh lễ cách tích cực, giúp cho các em thiếu nhi thuộc kinh, hạn chế việc sử dụng sách hát gây chia trí, nhưng nếu lạm dụng sẽ dẫn đến những kết quả ngược lại.
 4.Lời Kết
Việc sử dụng công nghệ số vừa giúp chúng ta bắt kịp đà tiến của xã hội, nhưng đồng thời nó lại là con dao hai lưỡi nếu chúng ta khai thác triệt để những tiện ích của nó mà không có sự cân nhắc chọn lựa. Thánh lễ là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, được mời gọi tham dự vào bàn tiệc Nước Trời. Vì thế: "Giáo Hội hằng bận tâm lo cho các Kitô hữu đừng tham dự vào mầu nhiệm đức tin ấy như những khách bàng quan, câm lặng, nhưng nhờ hiểu thấu đáo mầu nhiệm đó qua nghi lễ và kinh nguyện sao cho họ tham dự hoạt động thánh cách ý thức, thành kính và linh động". Giáo Hội, Mẹ chúng ta, đã có những thao thức ấy cho con cái mình, thì chúng ta cũng phải tích cực cộng tác để những thao thức ấy được thành tựu, đừng vì chạy theo những trào lưu mới, những tiện ích của công nghệ số mà làm tục hóa Thánh Lễ và giảm đi lòng sốt sắng cần phải có của người tín hữu khi tham dự thánh lễ.

Nguồn: Sr. Ter.Trúc Băng, WGP.LX

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

Linh hoạt nhóm cầu nguyện và chia sẻ Lời Chúa cho người trẻ

Cầu nguyện là:
v  Một cách thức đến với người trẻ
v  Giúp thay đổi đời sống của người trẻ
Mục tiêu cầu nguyện và chia sẻ là:
o   Biết về mình
o   Xây dựng tương quan với tha nhân
o   Gần Chúa hơn
Một số yếu tố cần lưu ý:
*      Bối cảnh
*      Tuổi
*      Tình trạng
*      Vd: Tháng 2  – Tình yêu – Chúa
ð  Giúp người trẻ nhận ra nghiền cuốn hút không thể rút ra được
Chủ đề, bản văn kinh thành, cách thức, hồi tâm.
Vd: chủ đề
§  Cần liên hệ tới kinh nghiệm của bản thân
§  Chữa lành
§  Từ bỏ
§  Quảng đại, dấn thân
§  Sự sỡ hãi, sự vinh quang
§  Tình yêu vô điều kiện
Nội dung:
o   Đoạn văn Kinh Thánh
o   Hình ảnh
o   Một bài báo
o   Thiên nhiên
Một số hoạt động:
ü  Vai diễn kịch
ü  Phim, clip ngắn
ü  Trang trí , nghệ thuật => biểu tượng
ü  Trạm cầu nguyện như xe lửa=> đến trạm đắt cau hỏi phản tỉnh
ü  Hình ảnh
ü  Handout câu hỏi mang tính phản tỉnh
ü  Thinh lặng
Xưởng sủa chửa
·         Bức tranh dang dở> cuộc đời khúc mắc
·         Chiếc xe đap> nhìn lại nhìn
·         Đôi giày>Dưng lai và có bao nhiêu những những bước chân sai lầm đổ vở
·         Bình bể> mình mong muốn nhưng vẩn bể ra
ð  Câu hỏi phản tỉnh

Cuối cùng là mọi người chon một biểu tượng và mọi người chia sẻ về biểu tượng của mình