Sài Gòn bước vào
mùa mưa, với những cơn mưa rất lớn. Hôm nay, trời mưa rả rích tới giờ. Tôi ngồi
trong phòng và hỏi người anh em của mình, trời mưa này mi nhớ điều gì nhất? Người
anh em đó nhắc lại là chỉ những ngày phải xắn quần lên đầu gối, chơi rảy nước
vào nhau khi ở trường, và ngồi lấy cái bàn đạp quay bánh xe thi cho nước bắn xa
nhất. Tôi cười và kể cho người anh em đó về cơn mưa trong lòng tôi lúc này.
Đối với một số
người, kệ thời tiết nắng hay mưa gì thì kệ nó. Và tôi cũng một thời nghĩ như vậy.
Nhưng giờ đây, với tôi mưa cho tôi bao kỷ niệm về thời thơ ấu, mưa mở cho tôi
những cánh cửa đau thương và hạnh phúc nhất của từ thẳm sâu cõi lòng mình…. Những
cơn mưa buổi sáng nằm cuốn tròn trong chăn ngủ nướng, nửa bữa sáng thì ngồi
trên giường đánh bài quỳ cùng đám bạn, ăn lạc rang và một ấm ước chè luôn có sẵn
bên giường. Những buổi chiều cùng đám bạn tắm mưa, chơi trượt từ đầu sân đến cuối
sân; có lần bị xước da ngang dưới bụng máu đã chảy nhưng chơi vẫn là chơi; có lần
rách hết cả đít quần, thật không thể tả hết những cảm xúc như vậy. Những đêm trời
mưa cùng bạn bè đi soi nhái, cùng bạn bè giam chân bên cái bếp nướng bắp ngô rồi
kể chuyện cho nhau nghe, và nhất là đêm đến ngồi ở nhà đọc kinh chung với nhau
dưới một cây nến thay cho trời mưa mất điện.
Hôm nay, mưa ở Sài
Gòn rất lớn, tôi ngồi nghe bài
hát: Hạt Mưa Và Nỗi Nhớ - Quốc Thiên có đoạn như sau:
Mưa còn tý tách rơi trong đêm dài
Cho niềm thương nhớ dâng lên vơi đầy.
Từng cơn mưa vẫn bay qua khung trời
Lạnh lung thấm vào tình buồn não nùng.
Đoạn bài hát nó làm cho lòng tôi thêm buồn, một cảm giác nhớ
nhà, nhớ người thân. Ôi một cảm giác trống vắng!!! Với thời gian trôi qua, nó
làm cho tôi mất đi những cái mà tôi đã một thời tôi “coi thường”, và thế là nước mắt tôi hòa theo
những giọt nước mưa đang còn rơi ngoài hiên nhà cộng đoàn Sao Mai nơi mà tôi
sống như một gia đình thực sự.
Tôi nghĩ, nếu giờ này trời mưa ở Sài Gòn cho ở
quê thì giúp quê tôi đỡ nóng hơn. Ở quê là nơi tôi lưu giữ những hạt mưa tuổi
thơ hồn nhiên nhất mà tôi không thể phai nhòa được. Nhờ đó mà khi tôi vào Sài Gòn
tôi gặp lại những anh chị em ngày xưa hay đi tắm mưa hay kể nhau nghe, thì đó
là như một chất keo giúp những người xa quê chúng tôi gần nhau hơn, để ôn lại
những kỷ niệm một thời. Có lẽ, hạt mưa bay trong tôi từng hạt nhỏ, để tôi vun
đắp tình nối kết, giữa Sài Gòn đang còn đổi thay, hay nhớ về quê hương.
Với cơn mưa Sài Gòn hôm nay, gợi lại cho tôi
những tuổi thơ, vài cảm xúc mơ hồ, chút hạnh phúc, chút xốn xang không rõ nét
và chỉ vậy thôi. Chút thoảng qua để tôi cảm nhận một…trời đang mưa và tôi vẫn
đang còn sống và để được tạ ơn. Ký ức và thực tại đan xen lẫn nhau và những cơn
mưa đêm tôi nhớ về những biến cố đau thương, nhưng tôi vẫn thầm lặng cảm ơn cơn
mưa để tôi nhớ lại và tỉnh thức, mưa mà có nước mắt hòa trong đó thì đó chính
là nỗi nhớ để cho tôi cảm nhận như thế này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét