Tại sao người ta
hay nói tới việc đi tìm “cái tôi” của mỗi người? Tôi ở đây, ở ngay đây, sờ sờ
đây, sao phải tìm? Vấn đề là nhiều khi ta nói chữ “tôi” nhưng trong suy nghĩ và
cảm nhận của ta không chắc chắn cái tôi ấy là gì, bởi vì cái tôi ấy của ta chưa
được va đập, kiểm chứng và cảm nhận bởi chính ta.
Cái tôi với nhiều
người tới tận lúc chết vẫn còn mơ hồ, mông lung bởi đơn giản là họ chưa bao giờ
có đủ thời gian để tìm kiếm nói, để soi chiếu lại mình. Điều này liên quan tới
thiền định, trừ những tác dụng cao siêu, xa vời ra thì mục tiêu đầu tiên của
thiền định là để toàn bộ con người ta được lắng lại, cắt đứt khỏi mọi những gì
làm nhiễu, làm gián đoạn hành trình tìm kiếm cái tôi. Tìm được cái tôi, hiểu
được chính bản thân mình là một bước tuy cơ bản nhưng vô cùng quan trọng trong
việc tìm kiếm hạnh phúc của mỗi người, bởi đơn giản là nếu ta không hiểu ta cần
gì, muốn gì, yêu gì, ghét gì thì làm sao ta có thể “phục vụ”, có thể đáp ứng
được chính sự khao khát trong ta trọn vẹn được.
Sẽ không ai biết cách cảm
thông và chia sẻ với một người nào khác khi mà họ chưa biết tự ủi an và chăm
sóc chính mình. Đừng vì cuộc đời xô ngang dọc nhiều lớp sóng, tim chùng chình
và nhói đau vì vấp ngã, đã vội quay lưng nước mắt ngắn dài, cảm thấy cuộc đời
mình đáng chán, mất cả niềm tin vào bản thân , người thời nay luôn
chạy theo những ảo ảnh trong cuộc sống, luôn làm theo những ảo ảnh đó và có thể
sẵn sàng xả thân để có thể chiếm hữu được điều mà mình mong muốn. chỉ vì cứ ngỡ
rằng đó thuộc về mình. Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái mình có mà không biết đến những
gì mình chưa có. Nói cách khác là tự thỏa mãn với chính mình. Chúng ta luôn
nhìn thấy kết quả mọi thứ mình làm tốt hơn người khác, không ai bằng mình..
Điều hay gặp
trong cuộc sống là nhiều khi ta tưởng một thứ gì đấy là quan trọng, là cần
thiết đối với ta nhưng khi ta có nó rồi, ta bỗng nhận ra rằng cái mà ta vừa đạt
được chẳng quan trọng gì, nó không khiến ta vui mừng như ta hằng tưởng tượng.
Điều này, đơn giản là ta đã đi được một bước trong hành trình tìm kiếm cái tôi,
nhưng bằng hành động thật. Người có khả năng quán tưởng, trong cơn thiền định
có thể đưa mình tới một hoàn cảnh, có thể phóng chiếu tâm thức của mình tới một
cảnh giới xa lạ để qua đó lắng nghe cảm nhận chính mình, xem sự đồng cảm của
mình với cảnh giới ấy đạt được đến đâu, qua đó có thể hiểu về cái tôi của mình
hơn. Người làm được điều này sẽ tránh được rất nhiều công sức, thời gian mà
những người thực hành phải bỏ ra.
Bí quyết để tìm
thấy cái tôi là chúng ta cần lòng dũng cảm để gạt bỏ những quan niệm sẵn có của
người khác áp đặt lên mình. Đặc biệt là của những người thân xung quanh chúng
ta. Chúng ta lắng nghe mọi điều nhưng đừng bao giờ coi cái gì là chân lý. Chân
lý đối với họ, chứ không phải đối với ta. Ta phải tự đi tìm chân lý của mình,
và như vậy thì hạnh phúc mới đến bên mình!
(ảnh copy trên mạng)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét